Là một kỹ sư phần mềm nhưng Tiến Hưng lại đam mê kinh doanh. “Máu” khởi nghiệp sục sôi từ khi còn là sinh viên, anh chẳng thể ngờ những ý tưởng bản thân tâm đắc nhất lại khiến anh lao đao vì trắng tay, nợ chồng nợ, suy sụp đến mấy năm liền.
Năm 2013, chàng trai 8X mở một quán bar trên phố Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội) nhằm phục vụ khách nước ngoài. Không chỉ là nguồn thu nhập tay trái, quán giúp anh thêm niềm vui khi có cơ hội tìm hiểu văn hóa, kết bạn với nhiều bạn bè quốc tế.
Âm thầm lên kế hoạch, Hưng lặn lội đến ba ngân hàng để vay tín chấp, cầm 200 triệu đồng mở quán bar. Ngày đi làm, tối về tự điều hành để tiết kiệm chi phí. Trong năm đầu tiên, nhờ vị trí thuận lợi lại có ưu thế về thức uống, quán có lượng khách ổn định, doanh số tốt.
Nhưng món nợ ngân hàng chưa kịp tất toán, loạt biến cố ập đến. Năm 2014, thị trường quán bar phát triển sôi động. Từ vị trí độc tôn, trong thời gian ngắn, cửa hàng của Hưng lọt thỏm giữa một con phố lấp lánh bảng hiệu, thậm chí có phần lép vế với những quán quy mô lớn. Nguồn thức uống cũng không còn độc quyền, lượng khách quen hạn chế lui tới, việc duy trì gần như bất khả thi.
Thêm sự cố mâu thuẫn cùng quản lý, việc kinh doanh vốn là niềm tự hào của Hưng suốt một năm qua bỗng chốc sụp đổ. Non nớt trong ứng biến xử lý khủng hoảng, ngành trái chuyên môn, Hưng không tìm ra kịch bản để xoay chuyển tình thế, chấp nhận thất bại trong đắng cay, gánh thêm món nợ 200 triệu đồng.
Suy sụp, chán nản, thất vọng, nhưng anh vẫn phải đứng lên, quay về môi trường công sở để kiếm tiền trả nợ. Suốt hai năm trời, Hưng không có lấy một phút nghỉ ngơi. Bất kể việc gì trong tầm tay, anh đều nhận. Giờ hành chính đến công ty, cuối tuần “cày” thêm các dự án nhỏ lẻ. Trong từ điển không hề có khái niệm ăn chơi, mua sắm. Thậm chí có nhiều tháng liền, mỗi ngày anh chỉ có 2-3 tiếng để ngủ. Với Hưng, đây là thời kỳ đen tối nhất trong tuổi trẻ. Đến hết năm 2015 anh đã trả xong khoản nợ cuối cùng, sự chán nản và suy sụp kéo dài suốt hai năm qua cũng không còn là nỗi ám ảnh của chàng kỹ sư 8X.