Steven nghe thấy những lời quen thuộc này và nhanh chóng nhận ra chỉ là dối trá. Tiếng khóc thổn thức của Timothy mỗi ngày đều dằn vặt Steven. Cậu biết em bé này và cả mình nữa, đều có một gia đình đang mong nhớ và lo lắng. Steven cố gắng đi học về thật sớm, đôi khi trốn học về sớm để ngăn cản những cuộc lạm dụng mà Parnell thực hiện với Timothy.
Hai tuần sau vụ bắt cóc, đêm 1/3/1980, tranh thủ lúc Parnell đang làm bảo vệ ca đêm tại một toà nhà cách đó vài km, Steven lấy hết dũng khí cõng cậu bé 5 tuổi chạy trốn.
Steven vẫy xe đi nhờ 60 km, về lại Ukiah, California – nhà của Timothy. Song Timothy quá nhỏ để nhớ được địa chỉ và tên cha mẹ nên Steven đã tra cứu địa chỉ đồn cảnh sát địa phương và cõng trong mưa đi đến đó.
Steven đặt Timothy trước bậc cửa đồn cảnh sát, dặn đi vào trong và nói với cảnh sát tên của mình và sẽ được đưa về với bố mẹ. Sợ hãi và không muốn Steven bỏ đi, Timothy quay lại khóc nức nở.

Steven (trái) và Timothy. Ảnh: Good Housekeeping
Một sĩ quan lúc này tiến lại gần, đưa cả hai vào trong hỏi chuyện. Cuối cùng Steven đã kể câu chuyện của cả hai. Sáng sớm hôm sau, Kenneth Parnell bị bắt.
Cảnh sát nhận ra hắn ta từng có tiền án nhưng chưa bao giờ bị nghi ngờ vì chưa bao giờ khai báo rõ tại địa phương, rằng tiền án là tội phạm tình dục. Trong phiên toà năm 1982, Parnell chỉ bị kết án 7 năm tù và được ân xá sau 5 năm.
Bản án sau này đã khiến nhiều quan chức tư pháp hối hận vì chẳng bao lâu sau, ông ta lại lặp lại hành vi này. Tháng 1/2003, khi đã 71 tuổi, Parnell bị bắt vì cáo buộc buôn bán trẻ em và lạm dụng tình dục trẻ em. Tháng 2/2004. Parnell bị kết án 25 năm tù không ân xá, chết trong tù năm 2008 vì bệnh nặng.

Kenneth Parnell trong phiên toà năm 2003. Ảnh: Modesto Bee
Về phần hai cậu bé, cuộc sống sau này của đều có những ngã rẽ. Steven đã trở thành “người hùng” trên các phương tiện truyền thông khi dũng cảm trốn thoát và giải cứu em bé Timothy. Nhưng cậu cũng gặp khó khăn trong việc thích nghi với gia đình bình thường, khi suốt tuổi thơ đã bị Parnell rèn uống rượu chửi tục và hút thuốc.
“Tôi đã trở lại với gia đình gần như người đàn ông trưởng thành, nhưng lần cuối gặp cha mẹ khi tôi mới 7 tuổi. Mọi thứ thực sự ngượng ngập. Nhưng tại sao bố không ôm tôi nữa? Đôi khi tôi tự trách mình. Đôi khi tôi không biết liệu mình có nên về nhà không”, Steven tâm sự trong một cuộc phỏng vấn.
Steven từ chối tiết lộ tất cả các chi tiết về lạm dụng tình dục phải chịu đựng từ Parnell và chỉ âm thầm chịu đựng. Steven bị bạn học bắt nạt, trêu chọc vì câu chuyện bị quấy rối tình dục. Cuối cùng, Steven bỏ học, uống rượu thường xuyên và cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà. Mối quan hệ của anh với cha càng trở nên căng thẳng.
Cố gắng làm lại cuộc đời, Steven tham gia chia sẻ kỹ năng sống và giúp đỡ các nạn nhân bị lạm dụng, qua câu chuyện của mình. Anh tìm được việc tại một quán pizza và có tình yêu đầu đời với cô gái giản dị và nhân hậu, giúp dần chữa lành những vết thương lòng.
Họ kết hôn năm 1985, có 2 con. Nhưng hạnh phúc của anh không kéo dài. Ngày 16/9/1989, Steven chết ở tuổi 24 sau tai nạn ôtô.

Bức tượng hai cậu bé dắt tay nhau chạy trốn, được người dân dựng tại Công viên Applegate. Ảnh: Paula Slater
Trong đám tang của Steven, có lẽ Timothy là người buồn nhất, cậu bé khi đó 14 tuổi. Timothy lớn lên, trở thành Phó cảnh sát trưởng quận Los Angeles vào năm 2005. Anh đã tham gia nhiều buổi giảng dạy cho trẻ em về kinh nghiệm của mình và sự nguy hiểm của việc bị bắt cóc. Song anh cũng qua đời rất trẻ, khi mới 35 tuổi, vì tắc nghẽn phổi, tháng 10/2010.
Cùng năm, người địa phương quyết định tưởng niệm hai “cậu bé” trong Công viên Applegate ở thành phố Merced với dựng tượng tên gọi Teen hero – Người hùng thiếu niên.
Hải Thư (Theo ATI, Crime and Investigation, Medium, People)

