Khi những khóm hoa dã quỳ bắt đầu nhuộm vàng triền đồi, khi những cơn gió heo may bắt đầu ùa về, khi bầu trời xanh cao vời vợi và mây trắng giăng ngang đầu, ấy là khi mùa đông đã bắt đầu ở xứ cao nguyên.
Mùa đông không bắt đầu vào một ngày cố định, càng không có lời hẹn rõ ràng nào. Chỉ là một sáng thức giấc bất giác rùng mình bởi cái lạnh se sắt. Chỉ là nhìn ra ngoài sân thấy nắng vàng ươm, lũ trẻ đến trường vẫn nói cười rộn ràng cả con đường, nay khoác thêm mấy chiếc áo đủ sắc màu. Và giữa những lùm cây xanh rì chẳng biết từ bao giờ, hoa dã quỳ đã bung nở vươn mình dưới nắng.
Hoa dã quỳ bung nở vàng ươm cả một vùng đồi. Ảnh: Long Hồ
Vẻ đẹp ban sơ, trong ngần của loài hoa miền cao nguyên nắng gió. Ảnh: Long Hồ
Dã quỳ được ví như loài hoa đặc trưng của vùng đất cao nguyên. Dã quỳ không ai trồng, chẳng được nâng niu, chỉ là những vạt cây mọc dại bên đường, ven triền đồi núi, lặng lẽ ẩn mình giữa tháng ngày đằng đẵng. Thế nhưng, chỉ cần những cơn mưa ngớt dần, chỉ cần chút gió heo may phe phẩy và nắng ấm, chúng sẽ tự khắc vươn mình bung xõa, nhắc chúng ta rằng đông đã về. Dã quỳ không kiêu sa lộng lẫy, không yêu kiều thướt tha, ngược lại chúng mang một vẻ đẹp mộc mạc, có chút gì đó hoang dại và bí ẩn.
Dã quỳ không kiêu sa như những loài hoa khác, nhưng chính sự mộc mạc, giản dị và bí ẩn của dã quỳ đã làm nên sức hút nơi trái tim những người yêu hoa. Ảnh: Long Hồ
Những ngày này, lên Tây Nguyên, bạn có thể bắt gặp sắc vàng ươm nắng của dã quỳ ở bất cứ nơi đâu, từ trong lòng thành phố bên những căn biệt thự nhỏ xinh, đến những con đường tỏa đi muôn hướng. Hoa mọc trên các lối đi, ven hồ, ven suối hay làm duyên trên rào giậu trước nhà ai, khoe sắc trên những sườn núi tạo thành những thảm màu vàng trải dài vô tận. Có những mùa đông, chúng tôi rủ nhau khăn gói “lên non tìm động hoa vàng”, tách mình khỏi quốc lộ đi sâu vào những con đường đất đỏ bazan ở Bảo Lộc, núi lửa Chư Đăng Ya, ở Đơn Dương, sân bay Cam Ly cũ – “thiên đường” của hoa dã quỳ.
Có người chờ mùa xuân để ngắm hoa nở, có người chờ thu lãng mạn để đi ngắm lá vàng, còn tôi chỉ mong ngóng đông sang để trốn về cao nguyên đôi ba ngày, vùi trong những buốt giá, nhấm nháp ký ức và thả trôi cảm xúc.
Có lần tôi lên Măng Đen để chữa lành những hoang hoải tổn thương bằng sự tĩnh lặng của thị trấn, bằng hơi thở của rừng. Có những chuyến đi chúng tôi chạy xe từ sáng sớm đến khi mặt trời hoàng hôn đỏ lựng treo trước mặt, chợt khói bếp nhà ai bảng lảng bốc lên gợi niềm bùi ngùi khó tả. Quên mất rằng mùa đông trời tối rất nhanh, quên mất đường về còn xa hun hút.
Có mùa đông tôi dành trọn cho Đà Lạt, cho những con đường nhỏ bé đi xuyên qua những làng hoa, những căn biệt thự cổ xưa, những chiều ngồi trong sân giáo đường nghe chuông nhà thờ đổ, những sáng loanh quanh hồ Xuân Hương ngắm hơi nước bay lên trong nắng sớm. Đà Lạt với tôi là mảnh đất không chỉ để đến thăm thú vài điểm rồi rời đi, mà là nơi để tập sống chậm, để cảm nhận.
Tây Nguyên mùa đông – khi cái lạnh lan tỏa, khi những làn sương mờ bao phủ khắp nơi cũng là lúc mùa thu hoạch cà phê bắt đầu. Từ tờ mờ sáng, khi núi đồi còn say giấc, sương giá còn chưa tan đã nghe tiếng xe công nông, tiếng người í ới gọi nhau lên rẫy.
Vẻ đẹp tinh khôi của đại ngàn Tây Nguyên. Ảnh: Vũ Khoa
Có dịp đến Đắk Lắk – thủ phủ cà phê Việt Nam những ngày mùa, hòa mình vào nhịp sống tất bật vui tươi của người dân nơi đây mới thấy hết vẻ đẹp của cuộc sống lao động, nơi giọt mồ hôi rơi hòa lẫn với tiếng cười, nơi nhọc nhằn đánh đổi sung túc, yên vui. Với một kẻ ghiền cà phê như tôi thì còn niềm vui nào bằng việc lê la ở mấy quán cóc ven đường uống tách cà phê mộc mạc, đậm vị đất đỏ bazan, khi chăm chú dõi theo ván cờ của mấy bác già, khi tĩnh tại hít thở hơi lạnh nghe gió reo xào xạc.
Tôi nhớ ly cà phê đậm đà mà giá rẻ đến bất ngờ uống dưới chân cầu Đăk Bla Kon Tum, nhớ cái quán cà phê ấm áp ẩn mình giữa khu rừng nhỏ trên Măng Đen. Phải chăng những câu thơ của Trịnh Công Sơn chẳng dành riêng cho một địa danh cụ thể, mà có thể là bất cứ đâu trên mảnh đất cao nguyên này, nơi nhịp sống dù hối hả hay chậm rãi, dù náo nhiệt hay tĩnh mịch, vẫn có những góc nhỏ để ta lắng mình cảm nhận:
“Ở đây phố xá hiền như cỏ
Có nỗi hồn nhiên giữa mặt trời”.
Tây Nguyên đất đỏ bazan là xứ sở của cà phê. Ảnh: Vũ Khoa
Từ mảnh đất Tây Nguyên nắng gió, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên, gắn bó với những con đường đất đỏ mờ hơi sương buổi sớm mai đến lớp, những triền núi phủ rợp hoa dã quỳ. Từ đây, có những người đi xa lập nghiệp, có những người vẫn gắn bó với mảnh đất quê hương.
Ký ức của họ có lẽ được ghép bởi vô số mảng màu sống động, sẽ mang nhiều vấn vương, nặng tình quê hương xứ sở, thậm chí đâu đó còn chất chứa cả nuối tiếc. Còn ký ức của tôi với miền đất này cóp nhặt qua từng chuyến đi, khi là một thị trấn quạnh vắng, có lần là một đỉnh núi, lúc là một loài hoa dại, có khi lại là những món ăn dân dã chân phương.
Nhịp sống an yên nơi buôn làng Tây Nguyên. Ảnh: Vũ Khoa
Nhớ lần đầu đến Gia Lai nghe danh món phở hai tô, tôi cứ tưởng tượng không hiểu sao người ta có thể ăn một lúc hai tô phở. Đến lúc đi ăn mới biết món này gần giống như ăn hủ tiếu khô, nhưng khác hoàn toàn ở sợi phở, cách nấu nước dùng. Có lẽ do đặc điểm khí trời đa phần lạnh, người Tây Nguyên thích ăn các món nóng, và đặc biệt thích ăn cay.
Tôi nhớ món xôi măng cá trứ danh ở Kon Tum: chỉ là xôi nếp đơn giản ăn kèm miếng cá nục kho măng le rừng, được trang trí đặc biệt thêm trái ớt đỏ. Vậy mà ăn một lần là nhớ mãi không quên! Quán không biển hiệu, không bàn ghế sang chảnh, chỉ vài cái ghế nhựa đỏ kê trước quầy xôi, vậy mà đã gắn bó với người phố núi 40 năm, là món quà sáng bình dân no bụng của trẻ em lẫn người lớn, là món mỗi lần có dịp ghé Kon Tum tôi đều phải dậy thật sớm ra mua kẻo hết.
Sáng nay Facebook nhắc tôi kỷ niệm những chuyến rong chơi mùa đông, mỗi nơi chốn, mỗi gương mặt bạn bè, mỗi câu chuyện đều sống động như mới hôm qua. Thật muốn một chuyến đi cho hết những cung đường mê mải từ Đắk Nông lên Buôn Ma Thuột, Gia Lai, ghé Kon Tum rồi quay về dừng chân giữa Đà Lạt mộng mơ. Nơi ấy chắc hoa đã vàng và nắng xôn xao, mùa đông đã về!
Cứ vào tầm tháng 2 đến tháng 3 hàng năm, cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) như được khoác lên mình tấm áo đầy màu sắc với những cảnh đẹp vô cùng ấn tượng.