Ở bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, bác sĩ, người nhà bệnh nhi lúc nào cũng thấy ông Chung cười đùa với đám trẻ, dù ông là người lớn tuổi nhất chăm trẻ ung thư.
Chiều cuối tháng 11, sau một ngày trông cháu nội Nguyễn Vĩnh San, 8 tuổi, truyền hóa chất, ông Nguyễn Văn Chung lại đưa một số bệnh nhi cùng người nhà sang bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng xạ trị.
“Ngoài chăm cháu, tôi còn làm tình nguyện viên ở bệnh viện này”, ông Chung nói.
Nhiều người nhà bệnh nhân là dân tộc thiểu số, không biết chữ nên gặp khó trong quá trình làm thủ tục nhập viện. Những lúc như vậy, ông Chung lại đứng ra giúp họ giải quyết.
Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, tươi trẻ của người đàn ông U70, khó đoán trong ông ngổn ngang tâm sự. Ông Chung từng làm trong ngành thủy lợi. Vợ chồng con trai ông làm kinh doanh, công việc thuận lợi. Cuộc sống đang ấm êm thì năm 2020, con trai ông đột ngột mất vì đột quỵ.
“Lúc đó tôi tưởng không thể gượng nổi. Con trai là trụ cột, chỗ dựa của cả gia đình”, người cha nói.
Vì hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ việc, giờ ông Chung không có lương hàng tháng. Chồng mất, con dâu ông cũng phải đi làm cả ngày để có thu nhập. Vợ chồng ông ở nhà chăm cháu.
Giữa tháng 4 năm nay, bé Vĩnh San (cháu nội ông) đột nhiên kêu đau đầu. Đưa cháu đi khám, ông Chung biết đứa trẻ bị ung thư máu.
“Tui không tài giỏi gì đâu, suy sụp lắm nhưng phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho con cháu. Tui ra ngoài cầu thang, khóc một trận cho đã, rồi vào lại cười vui vẻ”, ông nói.
Người đàn ông U70 nhận mình là một “diễn viên có năng khiếu”, có thể khóc, cười, che giấu cảm xúc rất nhanh để người xung quanh khỏi bận lòng.
Ông quyết định đưa cháu đến bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng điều trị, vì tên gọi của viện không có hai chữ “ung bướu” hay “ung thư”. Ông cũng tin liệu pháp tinh thần quan trọng với bệnh nhi, lúc nào cũng bày trò để lũ trẻ vui, cười. ”Người ngoài nhìn tui có khi tưởng điên, vì lúc nào tui cũng hát, nhảy hiphop”, ông Chung nói.
Bác sĩ Trần Văn A, Phó khoa Nhi Tổng hợp, bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng cho biết bé Vĩnh San bị dị ứng nặng với một loại thuốc điều trị phải dùng thường xuyên. Vì vậy, thay vì chỉ mất vài phút truyền vào cơ thể, bé phải truyền lượng rất nhỏ, mỗi lần truyền mất hơn 10 tiếng. Các bác sĩ và ông nội bé phải túc trực và theo dõi sát sao.
Đợt gần đây nhất, bé phải truyền bốn lần thuốc một tuần, đêm nào ông Chung cũng thức cùng cháu đến 2h sáng. “Ông là người lớn tuổi nhất chăm bệnh nhân ở khoa, nhưng hiểu biết và hợp tác với bác sĩ nên cháu có biểu hiện gì bất thường đều kịp thời xử trí”, bác sĩ A nói.
Khó nhất với ông Chung là những ngày cháu truyền hóa chất, ăn vào là ói. Dẫu dỗ dành, ông cũng không giúp gì được. ”May mắn là cháu nghe lời mẹ, đến bữa, con dâu sẽ tạm nghỉ làm, chạy vào viện dỗ cho bé ăn”, ông kể.
Ngoài chăm cháu, ông chỉ dẫn cho người nhà các bệnh nhi cách chăm trẻ, giữ vệ sinh, giải thích khi họ vướng mắc thủ tục hành chính. Chị Nguyễn Thị Lành, 41 tuổi, ở Quãng Ngãi kể từ bé đến nay, con chị chưa từng vào viện nên con bệnh nặng, chị vừa chán nản, vừa vụng về. “May mắn có ông nội (ông Chung) bày cho như con cháu trong nhà”, chị Lành kể.
Các bệnh nhân ở chung một phòng, ai khó khăn nhờ mua đồ lặt vặt, ông mua giúp, không lấy tiền. Những thứ như nước rửa bát, nước cọ bồn cầu ông đều tự bỏ tiền túi mua cho cả phòng. Cứ cuối tuần, ông lại lọ mọ chùi rửa nhà tắm, nhà vệ sinh chung để các cháu có không gian sạch sẽ.
Bác sĩ A cho biết, trước khi trở thành người nhà bệnh nhân, ông Chung đã thân thuộc với nhiều bệnh viện, các vùng khó khăn. Là người đam mê các hoạt động xã hội, ông đi tình nguyện nhiều nơi, hỗ trợ nhiều người khốn khó.
Ông Chung kể, khoản tiền trợ cấp một lần ngày xưa ông lấy là cũng dành để đi từ thiện. “Giờ mình lâm cảnh khó, tui cũng chưa bao giờ tiếc vì nghĩ cho đi sẽ được nhận lại”, ông nói.
Để có tiền cùng con, cháu điều trị, cuối tuần, bé Vĩnh San được ra viện, mẹ bé trông con, ông Chung đi làm công. Thứ 7 hàng tuần, ông bắt xe buýt hơn 20 km đến một nhà vườn chăm sóc cây cảnh bonsai. ”Tui biết ơn người ta cho công việc này để có thu nhập”, ông nói.
Theo bệnh án, cháu nội ông Chung sẽ phải hóa trị và xạ trị trong bốn năm, với chi phí 50 triệu đồng trong mỗi 6 tháng.
Vừa qua, gia đình ông Chung được quỹ Mặt trời Hy vọng của báo VnExpress hỗ trợ 50 triệu đồng chi phí điều trị. “Tui cũng chỉ nhận khoản này thôi, còn lại mong các mạnh thường quân sẽ giúp đỡ những đứa trẻ khó khăn hơn”, ông nói.
Hơn nửa năm ở viện, ông Chung phải chứng kiến nhiều cháu nhỏ ra đi vĩnh viễn. Đau và thương, nhưng sau mỗi lần như thế, ông không cho phép những người nhà bệnh nhi bàn tán về chuyện này.
“Cảm xúc nào cũng đáng trân trọng, nhưng tui chỉ cho phép giữ lại những điều tích cực. Tui tin hoàn toàn vào các bác sĩ và lạc quan cháu tui sẽ khỏi bệnh”, ông nói.
Với mục tiêu thắp lên niềm tin cho bệnh nhi ung thư, Quỹ Hy vọng kết hợp với chương trình Ông Mặt trời triển khai chương trình Mặt trời Hy vọng. Thêm một sự chung tay của cộng đồng là thêm một tia sáng gửi tới thế hệ tương lai của đất nước.
Độc giả có thể xem thông tin về chương trình tại đây.
Phạm Nga